Đón năm mới trên mọi nẻo đường Việt Nam

        Xem với cỡ chữ    

Khi một chu kỳ quay của địa cầu lặp lại, đánh dấu thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mọi người lại cùng nhau quây quần đón Tết. Đất nước ta, một đất nước có 54 dân tộc anh em với những phong tục đón Tết khác nhau, nhưng đều hướng tới một ý nghĩa tốt đẹp chung nhất là cầu mong Năm Mới được ấm no, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Bài viết sẽ cùng người đọc tìm hiểu một số phong tục tập quán của các dân tộc trên khắp các vùng miền khác nhau của Tổ quốc.

Hoa nở bạt ngàn núi rừng Bắc Bộ  

Xuân không chỉ là thời gian núi rừng Tây Bắc ngập trong sắc hoa đào, hoa ban, hoa mận mà còn thời điểm đón năm mới của các đồng bào dân tộc nơi đây.

Mặc dù người Mông có một hệ lịch riêng, tuy nhiên, ngày nay, đa số đồng bào Mông đã ăn Tết Nguyên đán như người Kinh. Lễ hội Sải Sán hay Gầu Tào (hội cầu phúc) diễn ra vào mùng 2 là lễ hội lớn nhất trong năm, thể hiện nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu của người Mông với các hoạt động như ném peo, thổi khèn, hát giao duyên và đặc biệt là tục “vỗ mông”. Vào ngày này, trai gái khắp thôn bản tìm đến nhau hay chọn bạn đời bằng cách tiến tới vỗ vào mông người mình thích. Cô gái được chọn nếu cũng vừa lòng thì sẽ vỗ lại vào mông “đối tác” lần nữa.



Người dân tộc Lô Lô quan niệm rằng vào thời khắc bước sang năm mới, nếu mang được về nhà chút gì thì cả gia đình sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Chính vì vậy, tối 30 Tết hằng năm, họ thường cầu may bằng cách... lấy trộm đồ. Tuy nhiên, người Lô Lô không lấy những vật có giá trị hay số lượng nhiều mà thường trộm rau củ, trứng ... mỗi thứ 12 cái, tượng trưng cho 12 tháng trong năm.

Tết ở Đồng bằng sông Hồng mang phong vị đặc trưng của tết cổ truyền người Việt

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Những món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh giày, hạt dưa, mứt,... những hoạt động lễ chùa, hái lộc, thăm tết họ hàng, bạn bè, lì xì cho trẻ nhỏ, thư pháp ... đã trở thành những đặc trưng vốn có của Tết Việt.

Một số địa phương vẫn còn lưu giữ lại đến tận ngày nay rất nhiều lễ hội truyền thống như lễ hội Quang Trung ở gò Đống Đa (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), lễ hội chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức), Chợ Âm Dương (Bắc Ninh), Chợ Viềng (Nam Định), Hội xuân Núi Yên Tử (Quảng Ninh), Hội Ném Chài (Phú Thọ)... Trong đó, lễ hội “Trâu rơm bò rạ” ở Vĩnh Phúc có thể xem là đặc trưng nhất cho nền nông nghiệp lúa nước từ bao đời ở nước ta.

Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu về nghề canh nông cổ truyền, phụ thuộc vào sức trâu bò để canh tác lúa nước.


Tết ở dải đất ven biển miền Trung xinh đẹp và núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ

Dải đất miền Trung Việt Nam còn lưu giữ rất nhiều lễ hội nổi tiếng từ lâu đời như lễ hội vua Mai nhằm tưởng nhớ vua Mai Hắc Đế (Nghệ An), Hội vật Làng Sình với các hoạt động đấu vật (Huế) (ảnh trái), lễ hội Đống Đa để nhớ công tích lẫy lừng của các thủ lĩnh phong trào Tây Sơn, đặc biệt là người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ (Bình Định) (ảnh phải),...

Các đồng bào dân tộc ít người ở miền Trung và Tây Nguyên cũng có những lễ hội đón tết rất độc đáo, mang đậm tính chất ăn mừng mùa màng bội thu như Tết Prơ-Giê-Râm của người Cơ Tu, Tết Cơm mới của người Ê Đê mừng lúa chín, Tết Yang Pa của người Chơ Ro để cúng thần lúa, Tết Nhô Lir Bông của người Cơ Ho để mừng lúa về nhà...


Người dân Nam Bộ đón Tết trong tiết trời ấm áp, khác với không khí lạnh buốt của miền Bắc

Dù cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng do khác nhau về đặc điểm khí hậu, văn hóa và con người nên hai miền Bắc - Nam cũng có sự khác biệt nhất định về phong tục tập quán, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán.

Nếu hoa đào là biểu tượng của ngày Tết ở miền Bắc, thì hoa mai rực rỡ lại thích hợp với nắng vàng đất phương Nam. Nhưng dù là hoa đào hay hoa mai, hai loài hoa này cũng báo hiệu mùa xuân về, một năm mới với những sự khởi đầu mới với bao may mắn và bình an cho mọi người, mọi nhà.

Nếu như miền Bắc có món bánh chưng vuông vắn với màu xanh nổi bật của lá dong đã được lưu vào truyền thuyết thì miền Nam lại nổi tiếng với món bánh Tét với các nguyên liệu, vỏ và nhân bánh giống hệt với bánh chưng, nhưng chỉ khác về hình dạng bánh với từng cái bánh hình trụ dài.

Vào những ngày Tết âm lịch, người miền Bắc hay nấu món canh bóng bì, còn người miền Nam lại có món canh hầm khổ qua (mướp đắng) để cầu mong cho mọi cái “khổ” của năm cũ sẽ “qua”.

Trên mâm ngũ quả của người miền Bắc bao giờ cũng có 1 đến 2 nải chuối to để làm “bệ đỡ” cho các lại quả khác. Nhưng người miền Nam lại rất kiêng loại quả này trên mâm ngũ quả, do từ “chuối” đồng âm với từ “chúi” theo cách phát âm của người miền Nam, làm người ta dễ liên tưởng đến sự đi xuống hay làm ăn thất bát. Vậy nên người miền Nam thường chuẩn bị các loại trái cây “Cầu vừa đủ xài/ Sung túc cả năm” (Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung).

Dù các phong tục tập quán của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có khác nhau nhưng Tết vẫn luôn là dịp tụ họp gia đình, chào đón một năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, và sẽ luôn là một dấu ấn không thể thiếu trong văn hoá Việt. 

Duy Hoà

In Quay lại chia sẻ bài viết